KÍNH CHÀO QUÝ CHA,QUÝ THẦY, QUÍ HUYNH ĐỆ, QUÍ ÂN THÂN NHÂN

KÍNH CHÀO QUÝ CHA,QUÝ THẦY, QUÍ HUYNH ĐỆ, QUÍ ÂN THÂN NHÂN

Đây là điều răn của Thầy: ANH EM HÃY THƯƠNG YÊU NHAU NHƯ THẦY ĐÃ YÊU ANH EM (Ga15,13)
 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
 *AVE MARIA, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.

Share | 
 

 Phóng sự ngày Hội Ngộ Nhớ Nguồn 05&06/9/2009

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Admin

avatar

Tổng số bài gửi : 405
Age : 69
Đến từ : Buonmathuot
Registration date : 08/03/2008

Bài gửiTiêu đề: Phóng sự ngày Hội Ngộ Nhớ Nguồn 05&06/9/2009   Thu Sep 10, 2009 8:17 pm

Kính thưa quý anh chị
Xin gởi tới quý anh chị bài phóng sự ngày Hội Ngộ Nhớ Nguồn tổ chức trong hai ngày 05&06 tháng 09 năm 2009 tại Miền Nam California.
Biết khả năng rất hạn chế của mình, cộng thêm cái hay quên, lú lẫn của tuổi già. Nếu bài viết còn nhiều thiếu sót mong quý anh chi rộng lượng bỏ qua và bổ túc thêm





NGÀY HỘI NGỘ NHỚ NGUỒN 05 & 06 - 09 - 2009 Nam California.

Trong những ngày chờ đợi xem hai ông trùm Paul Đợi và Vũ Tiến Dũng có quyết định tổ chức ngày hội ngộ cho anh em hay không ? Một số anh em nôn nóng muốn biết quyết định cuối cùng. Rốt cuộc anh em cũng nhận được thông báo qua email của hai ông trùm quyết định đăng quang ngày hội ngộ tại vùng nắng ấm Nam Cali vào ngày 05-06 tháng 09 năm 2009.
.
Tin tức và email trên Net trong tuần lễ đó tấp nập từ khắp nơi gởi đi chào mừng Ngày Hội Ngộ. Tôi và anh Bình điện thoại cho nhau hai ba lần mỗi ngày. Hai chúng tôi đều cảm nhận được ý nghĩ thấm kìn trong tâm tư của mỗi anh em về nỗi ước vọng cùng nhau ngồi lại, chia sẻ, nhìn lại nhau, được ôm nhau, trao nhau những tiêng cười vui và những giọt lệ nồng ấm tình huynh đệ của những con người cùng sống, cùng ăn,cùng chơi, cùng cầu nguyện trong khoảng thời gian niên thiếu dưới mái nhà Dòng Mẹ Giuse , Bình Tân , Nha Trang. Tôi tự nghĩ, chính các anh chị cũng không khác gì anh chúng tôi, cũng cảm nhận được những điều ấy và hình như mỗi ngày một dâng cao, mạnh mẽ hơn . Lý do nào đã thúc đẩy chúng ta cần tìm lại nhau ? Một câu hỏi dường như mỗi chúng ta với tuổi đời chồng chất, với những hệ lụy thăng trầm của một kiếp người đều đã có một câu trả lời.

Ngày 05-09-2009, Tôi thức dậy vào 05 giờ sáng, kiểm soát lại đồ đạc mang theo mặc dù chỉ có hai ngày. Valy quần áo tôi không mấy quan tâm vì bà xã đã lo hết. Nhưng chiếc Back pack máy hình thì bắt buột tôi phải kiểm soát lại thật kỹ . Cả ngày hôm qua tôi đã charge pin đầy đủ cho hai chiếc máy.digital Sony F828 và Cannon . Để chắc ăn tôi mang theo theo chiếc máy Sony loại snap shot. Battery- thẻ nhớ, ống kính … tất cả xem như đầy đủ. Tôi vừa thay quần áo thì bà xã cũng pha xong cho ly càfe và miếng bánh mì .Đồng hồ chỉ đúng 6 giờ. tôi cũng vừa xong bữa điểm tâm . Chuyến bay 0314 hãng SouthWest Air Line sẽ cất cánh vào 8.15 AM. Đúng 7.00 sáng tôi có mặt tại phi trường không phải qua quầy làm thủ tục lấy vé và gởi đồ vì người con gai Út của tôi đã in vé qua computer. Tại khu an ninh check in, người nhân viên trẻ nhìn thấy 03 máy hình và những phụ tùng anh cười hỏi tôi “ Which one is the best.”?. Tôi chỉ vào chiếc Canon 50D trả lởi “ This one. I love it. “. Xong phần an ninh, như vậy còn gần cả tiếng nữa mới lên máy bay. Tôi mang túi máy hình lên vai, chiếc vali kéo lên theo bước đi thong thả. Những suy tư về ngày Hội Ngộ từ từ xuất hiên. Đã sống trên đất Mỹ 34 năm, khoảng thời gian nhiều hơn tôi sống trên quê hương Việt Nam. tôi đã có nhiều chuyến đi thăm bạn bè trong nội địa, nhưng chưa có một chuyến đi nào làm cho tâm hồn tôi có nhiều băn khoăn, vui mầng lẫn lộn như hôm nay. Còn một giờ nữa, tôi sẽ gặp những người tôi chưa một lần gặp mặt, hoặc chỉ biết qua hình ảnh trên email. Các anh là Paul Nguyễn Văn Đợi, Vũ Tiến Dũng, Hoàng Hiệu, Đổ Quang Dược, Nguyễn Văn Thu, Đào Hưng Việt, Đào Đức Vượng. Bùi quang Thanh……..Những người sau tôi bôn, năm và cũng có thể sáu, bảy lớp, có nghĩa là tuổi đời tôi hơn họ từ mười hoặc mười lăm tuồi. Nhưng trong email, trong những cuộc điện đàm chúng tôi cảm thấy như rất gần gũi, thương quý nhau. Trong email, trong phone, có lúc các anh gọi tôi là đại huynh, là Bác là Anh. Điều đó đối với tôi nó chỉ là một cách các anh biểu lộ lòng thương, quý mên tôi. Tới Gate số 04. tìm chỗ ngồi xong, tôi lấy cell phone gọi
- Hello! Paul Đợi đó hả? Anh Danh đây.
- Oh! Anh Danh ! anh khỏe không.? Anh cho em biết hãng máy bay và mấy giờ anh tới.
- Hãng SouthWest, máy bay sẽ hạ cánh vào 9.45 AM nhé. Nhớ pick up anh nhe.
- Trời ơi ! anh yên chí đi, em sẽ có mặt đúng giờ. Rất hân hạnh gặp được anh trong dịp này.

Sau khi nói chuyện với anh Đợi, tôi gọi cho anh Bình , báo anh biết tôi đang ở phi trường và sẽ có mặt tại Orange Couty lúc 9.45. Anh Binh căn dặn tôi nhiều thứ và gừi lời thăm hỏi tới tất cả anh chỉ em trong ngày Hội Ngộ.

Chuyến bay khởi hành đúng như lịch trình, mặc dù là chuyến tầu chợ. Chúng tôi thương gọi như vây vì từ ngày kinh tế nước Mỹ ì ạch, các hãng máy bay thay đổi cách điều hành. Các tiếp viên trẻ đẹp ngày xưa bây giờ là những bà trung niên hay khá đứng tuổi. Những phần ăn ngon thay bằng hai gói đậu phụng rang có size 2x2 in. những ly nước nhỏ. Tuy nhiên giờ giấc rất đúng ngoại trừ trường hơp khẩn cấp, hoặc thay đổi thời tiết bất thường. Chuyến bay hạ cánh sớm hơn 10 phút theo chương trình, ra tới hành lang không thấy bóng dáng Paul Đợi. Tôi bốc điện thoại gọi anh, điện thoại reo, nhưng không thấy trả lời. Năm phút sau, tôi gọi anh, lần này thì Paul Đợi bắt phone và cho biết khoảng 05 phút nữa sẽ tới, đồng thời dặn tôi ra phía trước chờ.. Bước ra khỏi building, cái nóng của vùng Nam Cali hôm nay hơi khác thường, nóng hơn theo thời tiết dự báo trong Computer. Chiếc xe Honda Civic màu đỏ trờ tới. Nhìn qua tôi nhân ra Paul Đợi vì đã được thấy anh trong hình qua email. Anh bước xuống : “Chào anh Danh , xin lỗi em đến trễ một chút, anh khỏe không “ ? Với dáng người trung niên nhanh nhẹ, tiếng nói rỗn rãng xác định cho tôi anh là người năng động, nhiệt tình. Chúng tôi ôm nhau và cảm nhận như người thân quen từ lâu. mặc dù đây là lần đầu tiên gặp anh. Ngồi trong xe, những mầu chuyện trao đồi không e dè, không có một chút ngăn cách, chúng tôi hòa đồng một cách rất tự nhiên . Tồi hỏi sơ về công việc và đời sống, anh trả lới với giọng nhẹ nhàng thanh thản, từ tốn, khác hẳn với những lần nói chuyện trong phone. Anh cho tôi biết một số cảm nghĩ về những bài viết của tôi trên Nhớ Nguồn, về lòng mong ước có ngày nào đó được gặp tất cả anh em, quãng đời thăng trầm của mình. Tôi cũng kể cho anh nghe về những vui buồn của đời mình, về những bài viết đem lại một chút vui cho anh em và khẳng định với anh không bao giờ tự mãn mà tôi chỉ xem đó như là một niềm vui trong tuổi xế chiều của mình và chia sẻ với quý anh chị em trên Nhớ Nguồn cho vui mà thôi. Chiếc xe vẫn theo kịp dòng chảy của xa lộ, còn tôi vẫn theo kịp những niềm tâm sự phát xuất từ một góc nhỏ thâm u nào đó trong cõi lòng của anh. Xe đi vào thành phố. Anh ghé lại tiệm mua thêm mấy bao nước đá và cuối cùng dừng lại trước căn nhà 1801 Jacaranda Pl. thành phố Fullerton California. Tổ hạnh phúc cùa Vũ Tiến Dũng

Trước cửa nhà một vài anh em đang đứng nói chuyện vui vẻ, toàn những anh em tôi chưa bao giờ được gặp và cũng chưa nhìn thấy hình bao giờ. Anh Đợi và tôi xuống xe, “Hello, chào quý vị , xin giới thiệu đây là anh Danh, người lớn tuổi nhất trong đám anh em chúng mình hôm nay“ Giới thiệu xong anh quay lại khuân vác nước đá đồ ăn chất đầy trong cop xe. Mọi người xúm xít phụ anh một tay, còn tôi xách vali và back pack máy hình đi qua đường thì Vũ Tiến Dũng (VTD) từ phía hông nhà xuất hiện. Tôi nhận ra được anh vì đã thấy hình trong email. Anh chạy lại bắt tay tôi

- Hello anh Danh – Hân hạnh được gặp anh. Hôm nay có sự hiện diện của anh tụi em thấy vui quá, rất tiếc không có anh Bình, nếu có thêm ảnh nữa thì còn vui hơn.
Tôi vừa đi theo VTD vào nhà vừa trả lời :

-Cám ơn Dũng rất nhiều, anh Bình sữa soạn vế VN tham dự lễ thụ phong linh mục của mười hai thầy trong đó có ngưởi con đỡ đầu của anh , anh muốm lắm nhưng không thể được. Anh xin gời lời chào mừng tới tất cả anh chỉ em và tiếc hùi hụi không thể về tham gia ngày Hôi Ngộ hôm nay.

Hiên nhà phía sau đã sắp sẵn hai hàng bàn ghế, chiếc lò BBQ inox rất lớn, ngoải sân cỏ ba chiếc lều dựng sẵn , dười gốc cây táo, ổi, táo Tàu là những chiếc ghế, bàn nho nhỏ trắng nổi bật trên thảm cò xanh sau nhà. Nhìn quang cảnh tôi có cảm tưởng như một đám tiệc lớn hay là một tiệc Đám Hỏi. Nhưng ngay chình giữa sân có một tấn Bandroll :

HỘI NGỘ NHỚ NGUỒN
GSNL – HẢI NGOẠI California 2009

Bước vào trong nhà , VTD chỉ cho tôi chiếc bàn đã có sằn một laptop và trên vách tường một màn TV 52 đang chời giờ khai mạc nối mạng toàn cầu. Tôi lấy máy hình sửa soạn làm nhiệm vụ phóng viên tờ Forum Nhớ Nguồn. Trong tâm tâm tôi nghĩ phải ghi lại thật đầy đủ hình ảnh của một sự kiện thật đặc biệt hôm này. Nhưng không biết với chút tài mọn có làm được hay không? Tôi chú ý nhiều và hỏi thăm VTD về cuộc nối mạng toàn cầu hôm nay. VTD cho biết tối hôm qua thức tới 04.00 giờ sáng để chat vối quý anh em, hy vong hôm hay mọi việc sẽ suông sẽ và anh em chúng mình có dịp được ngắm dung nhan của nhau trên màn ảnh TV. Gần 11.00 giờ AM anh Đào Đức Vượng xuất hiên với một latop, bước vào nhà, anh chào qua loa mọi người rồi ngồi ngay vào chiếc bàn để sửa soạn cho cuộc nối mang. Dúng 12.30 VTD mới tất cả anh chị em vào đề hội ngộ với các anh em trên toàn cầu.
Mọi người xum họp quanh chiếc bàn, anh Dũng và Vượng ngồi đối diện nhau , đầu bàn bên phài Chị Hiệu (Hoàng Hiệu) và chị Thanh (Aust) chi Thành , trên khuông mặt các chị cũng đã xuất hiện nét chờ mong và hối họp. Giờ thứ 25 đã điểm và cũng đả qua 05 phút rồi, màn ảnh TV trên tường chỉ xuất hiên có hính anh Bình nhưng rất nhòe nhọet, Khung cửa phía dưới chỉ thấy lờ mờ các anh nhóm BMT nằm ngủ ngổn ngang dưới đất. Còn tiếng nói thì không thể nghe được. Qua gần 20 phut cố gắng làm việc, nhưng kết quả không thể nối mạng được. Trên khuông mặt mọi người hiện rõ một sự nuối tiêc, nhưng rối cuối cùng anh em đều phải chấp nhận một điều ”Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên” Trong khi nỗi buồn và bầu không khí thinh lặng ấy đang bủa vây thí một cặp vợ chồng xuất hiên. Anh chị bước vào nhà như một cơn gió mạnh, anh tiến tới ôn hôn Ngô Kim Tiến rối lầ lượt các anh Vương, Dược, Dũng , Hiệu…v v… Tiếng nói anh sang sảng như lệnh vỡ. cử chỉ anh mạnh mẽ, sự hồn hậu, cỡi mở thân tình, va nhất là những lời nói vui tươi không khách sáo, không e dẻ kiêng cữ như một luồng gió mạnh thổn tan đi nỗi buồn vừa qua. Tiếng cưới nổ rang trong phòng, mọi người như lấy lại được sinh khí bởi luồng gió do anh Chi Thu đem lại.
Tôi rời căn phòng bước ra hiên sau nhà. Chúa ơi ! đồ ăn, thức uống sao mà nhiều thế. Trước mắt tôi anh Đợi vẫn đứng bên lò BBQ , anh nướng, anh cắt, anh âm thầm làn việc, hình như nơi con người của anh là sự hy sinh là sự chịu đựng là sự khiêm tốn với cách ăn mặc xuề xòa. Mùi thịt dê nướng thơm lừng, Chị Nguyệt (Phu nhân VTD) cũng vậy, với dáng người thon nhẹ, một kiểu mẩu lý tưởng và mơ ước của phụ nữ nước Mỹ âm thần lặng lẽ. làm hết cái này tới cái kia, Tôi thấy chị vất vả, nên hỏi thăm chi một hai lần, Chị trả lời gọn ghẽ, nhẹ nhàng rồi quay đi làm tiếp. Ông chủ nhà Vũ Tiến Dũng thì chạy ra, chảy vào đón tiếp anh chị em. Hỏi người này vài câu, chuyện vãn với anh chị em khác vài câu, sự năng nổ, quán xuyến lịch thiệp nơi con người quá nhiều từng trải, hôm nay được thể hiện bằng một mối chân tình, sốt sắng trong một niều vui hội ngộ. Tôi đọc đọc diều đó qua đôi mắt rạng rỡ và vui tươi của con người đa tài này.
. Anh Hoàng Hiệu, câm chiếc chuông nhỏ rung lên báo hiệu giờ ăm đã tới.
Tiếng chuông rung lên nhè nhẹ và cũng vừa đù nghe, nhưng đó là một kỷ niệm nhớ lại tiếng chuông giờ ăn của một thời xa xưa mà quý anh chị Nam Cali rất tế nhị gởi tới các anh chị. Mọi người quay quần bên nhau. Anh Paul Đợi đại diện cho anh chị em Nam California ngỏ lới chào mửng tất cả anh em có mặt trong cuộc hộ ngộ này. Chúc an vui, may mắn và bình anh tới mỗi từng anh chị em :
Anh Chị Bùi Quang Thanh Từ Autralia
Anh Đào Hưng Việt Boston, Massachusetts
Anh Chi Ngô Kim Tiến và các cháu Dallas, Texas
Anh Chị Nguyễn Văn Thu North Caroline

Các anh miền Bắc California
Anh Chị Lê Quang Dụng San Jose
Anh Nguyễn Đình Dung Stockton)
Anh Nguyễn Ngọc Danh Sacramento
Anh Chị Nguyễn Văn Thành (Bu ) Fremont

Các anh Miền Nam California :
Anh Nguyễn Văn Đợi
Anh Chị Vũ Tiến Dũng và các cháu
Anh Chị Hoàng Hiệu
Anh Chị Nguyễn Tấn Công
Anh Đổ Quang Dược
Anh Chị Đặng văn Địch
Anh Nguyễn Văn Hùng
Anh Chị Đào Đức Vượng
Anh Chi Nguyễn Tấn Công
Sau đó anh nhường phần đọc kinh và cầu nguyện trước bữa ăn cho người cao niên nhất hôm nay là tôi .
- Xim cám ơn tất cả quý anh chị em đã dành cho tôi cái hân hạnh này.
Tôi làm dấu dâng lời nguyện cám ơn thiên Chúa, xin Người phù trí ban ơn và chúc phúc cho bữa ăn và mọi người có mặt hôm nay, các anh chị em CTS/GS/NL toàn thế giới và các quý Cha, quý Thầy còn sông hay đã mất. Tôi nguyện tới đây thì nghẹn lời, cố trấn tĩnh dòng nước mắt. Tình trạng im lặng và đầy xúc động kéo dài khoảng một phút, thấy tôi vẫn không lấy lại được trẩm tĩnh, anh Công thay mặt dâng tiếp lới cầu nguyên. Nhưng tới phiên anh cũng không cầm nổi sự xúc động và anh đã khóc, giọng nói của anh như lạc đi và tôi thấy tất cả anh chị em như chìm vào nỗi xúc động tràn ngập. Anh Công cất cao tiếng hát “ Giuse trong xóm nhỏ điêu tàn thủa xưa” bài hát được mọi người tiếp nối và dâng cao lòng thành hướng về mái nhà xưa Dòng Me Giuse Nha Trang. Giây phút đọc kinh vả tường nhớ tới cội nguồn vừa xong thì tôi thấy chi Loan (Phu nhân anh Thu) chạy ngay lại cửa sổ phòng khách. Quay mặt vào trong, đầu chị cúi xuống, tay phải chị cầm miếng giấy châm nhẹ lên hai mắt. Tôi biết chị khóc, Chị khóc thật sao chi Loan ? Cái gì trong giây phút vừa qua đã làm cho chi khóc ? Tôi quay người lấy máy hình để ghi lại cái khoảng khắc thật giá trị này. Nhưng không kịp, chị quay lại bước tới gấn tôi và nói “ Anh Danh, bây giờ em đã hiểu tại sao anh Thu thưởng nói với em về các anh,, về cái thời niên thiếu cùng nhau chung một mái nhà học tâp, nói về quý thầy, quý Cha về nhà Dòng . Em ước mong có ngày nào đó được tiếp đón quý anh chị tai North Caroline”

Buổi cơm trưa bắt đầu. Ông trùm Ăn Chơi Bốn Mùa (AC4M) VTD đã đúng như lời hứa. Dê ! Dê ! Dê … Dê nướng do trùm Paul Đợi đầu bếp, lẩu dê, dê rựa mận , tết canh dê… tôm mướng, bánh đúc món đặc sản này tôi thích nhất. Nghe Paul Đợi nói là bà xã VTD (chi Nguyệt) làm. Mọi người vui trong tình huynh đệ, tất cả như có một sợi giây linh thiêng nối kết lại. anh em chua bao giớ gặp mặt, chưa một lần chuyện trò mà sao như đã thân quen từ lâu. VTD nói vời tôi “ Em với Dụng, chưa bao giớ gặp mắt ,nhưng hôm lên San Jose , Em được giới thiệu là Dụng cũng gốc Giuse, thế là hai anh em ôm nhau như anh em ruột vậy. Lạ thật “ Mọi kiêng nể, e dẻ , cẩn trong, khách sáo thường tình không hề thấy trong những giây phút này. Bóng dáng Nguyễn Văn Thu đi tới đâu là ở đó vang lên tiếng cười sảng khoái cởi mở. Nơi nào có bóng bóng dáng Paul Đợi là quý anh , quý chị được phục vụ những miếng thịt nóng hồi vừa từ lò BBQ gắp ra. Mọi người vừa ăn vừa vui buồn lẫn lôn nhắc lại chuyện xưa, xem lai những tấm hình xưa cũ. Nhưng tất cả bây giờ chỉ là những kỷ niệm êm đền đáng quý đáng yêu của một thời non dại. Quý chi thi vẫn ngồi chung với nhau thân thiết, chạy ra chạy vào giúp chị Nguyệt, giúp anh Đợi, anh Hiệu dọn bàn, đồ ăn Tôi thấy anh Thành (Bu) đứng dưới gốc cây táo (apple) miệng ngậm tẩu thuốc đăm chiêu ngắn nhìn tấm hình xưa cũ được anh Vượng phóng lớn mang tới. Bàn tay trái anh đưa lên đạt dưới cằm, ngón tay trò hơi cong đặt chính giữa hai lằn môi. Đây là một cử chỉ của những người đang tập trung tư tưởng và cũng có thể là để kìm hãn lại những cơn cảm xúc. Cử chỉ này được người Mỹ gọi là body language. Tôi lấy máy hình bấp vài tấm .

03.00 giờ chiều, anh Hiệu rung chuông kêu gọi anh em lại họp bàn. Không khuông sáo, không trịnh trong, anh em quây quần ngồi lại bên nhau, anh Paul Đợi ngỏ lới với anh em đại ý chúng ta hôm may Họp Mặt với niềm vui và thắt chặt tình huynh dệ là chính., Tuổi tác, danh vọng, tiền tài, địa vị anh em chúng ta hãy để qua một bên, mong tất cả anh em đóng góp ý kiến về hướng đi trong gian đoạn tới. Trong mấy tháng vừa qua số than nhân của anh chị em CTS/GS/NL qua đời khá nhiều, nên tiền quỹ của ACE/CTS/GSNL- Hải ngoại cũng sắp cạn kiệt, mong sao anh em cố gắng tiếp tay để chúng ta có những thánh lễ và vòng hoa cho những người kế tiếp
Tôi trinh bày sơ qua về công tác nhớ ơn quý cha, quý thầy. Nêu ý kiến nên tổ chúc vào ngày tết Nguyên Đán hợp với tập tục Việt Nam thay vào lễ Giáng Sinh. Tường trình sơ qua về Chương trình Bỗng Lễ được khởi động từ tháng 5-2009. Tất cả đã được trình bày rõ ràng, minh bạch trên Forum Nhớ Nguồn. Mục đích của sinh hoạt Bỗng Lễ trên nhằm giúp việc xin lễ tiện lợi. Đem phần hữu ích cho các linh hồn và đồng thời trả chút ơn cho quý Cha, để quý Cha, quý Thầy có thêm viên thuốc, miếng ăn bổ dưỡng trong tuổi gia, sức yếu. Tôi cũng trao đền quý anh chỉ danh sách tên, địa chỉ nhà và email của nhóm Bỗng Lễ để quý anh chị khi có có nhu cầu thì liên lạc với nhóm Bỗng Lễ
Phần ý kiến của anh Ngô Kim Tiến đại ý là khi gởi email chúng ta nên cẩn thận trong danh sách người nhận để khỏi làm phiền người khác và anh mong anh em chúng ta mỗi ngày thêm khắn khít, vui vẻ.
Anh Hiệu :Mong mỗi anh em chúng chúng ta là những nhân tố kích lệ và làm cách nào để kêu gọi các anh em khác trong vùng mình thân thiết nhau hơn va thường xuyên liên lạc để tình anh em càng ngày càng bền chặt
Anh Dược mong rằng chúng ta đến với nhau bằng tinh chân thành, vất bỏ mọi tị hiền cá nhân nêu có và cùng nhau chia sẻ gánh vác, tránh áp đặt những nhiệm vụ nặng nề cho một số cá nhân.
Anh Dũng : cũng đồng quan điểm với anh Dược là chúng ta cố gắng cùng nhau chia sẻ và gánh vác. Ai có khả năng gì cứ làm và kêu gọi anh em cùng chung sức mọi sự chia cắt nhiệm vụ nên tránh đến mức tối đa. Khi có tình thương yêu, quý mến nhau thì mọi chuyện sẽ làm được
Ý kiến sau cùng của tôi đưa lên : Là anh em chúng ta có đồng lòng tổ chức một cuộc Họp Mặt anh em CTS/GS/NL- Hải Ngoại hay không ?
Kết quả phản ảnh cho biết mọi người đều cho rằng cuộc Hội Ngộ hôm hay chỉ là tiểu số không nên có quyết định ngay. Các anh em đều mong rằng sau cuộc Hội Ngộ này qua phần tường trình của trong bài viêt mong tất cả quý anh em góp ý kiên bằng các phương tiện : Email, trả lời trên Forrum Nhớ Nguồn hay gọi điện thoại cho nhau . Sau đó chúng ta sẽ có một cái nhìn thống thoáng rộng lớn để đi tới quyết định : Nên hay Không Nên tổ chức Ngày Họp Mặt ACE/CTS/GS/NL- Hải Ngoại.

Sau cuộc họp, tôi nhận được một số anh em tham gia trong quỹ Bỗng Lễ :
Anh Nguyễn Văn Thu : xin 01 lễ cho người em ruột
Anh Paul Đợi : xin 02 lễ cho các linh hồn :Giacobê &Ana , Stephano &
Phaolo
Anh Đặng Văn Địch : 01 lễ bình an cho gia đình
Anh Ngô Kim Tiến : 05 lễ :
Cầu hồn cho linh hồn nhạc phụ ( Ba của chị Lisa)
Cầu cho linh hồn Ba-Me (Oct)
Cầu cho linh hồn anh Dương Hồng (cùng lớp) Oct
Cầu cho linh hồn thân thuộc các bạn cùng lớp
Cầu cho linh hồn Bố mẹ Quang Vi

Khoảng 04.00 giờ chiều có một số quý anh phải chia tay vì phải đi làm, hoặc những vấn đề cần thiết trong nhiệm vụ chăm sóc cha me nơi nhà dưỡng lão, lo cho con cái sữa soạn vào trường trong niên khóa tới. Phần anh chị em còn lại tiếp tục cuộc vui và cũng là buổi ăn chiều.
Từ cửa nhà bếp Chị Nguyệt (phu nhân VTD) bê ra một chiếc bánh rất lớn cũng do chinh chị Nguyệt làm tặng anh chị em. Tôi gọi Chị Nguyệt dừng lại để chụp hình. Chiếc bánh vừa đặt trên bàn thì có một phu nhân xuất hiên. Tiếng nói và giọng cười, nét quý phái của chị làm cho mọi người dừng lại nhìn về phía chị. Vũ Tiến Dũng giới thiêu với mọi người : Đây là bà chị của VTD. Chị Thùy Hạnh. Chị vui vẻ, bặt thiệp qua từng câu nói. Anh Thu tiến lại bên chị. Tôi ở xa nên không nghe thấy anh Thu nói gì với chi, nhưng thấy chị bưng miệng cười ngây ngất. Tôi phục lăn cái tài chọc cười của anh Thu. VTD đưa tôi lại giời thiệu với chị Thùy Hạnh. “Đây anh Danh, ông cụ già nhất trong đám tụi em hôm nay. Người mà có những vần thơ trong nhóm Taru mà chị thường ghé thăm. Chị cười vui vẻ và không quên có lời kích lệ cho những vần thơ cóc nhảy của tôi. Chị hòa đồng với anh chị em trong những câu truyện vui và cả những câu truyện tiếu lâm.

- Các ông Taru ơi ! Đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba thầy xuất” không sai một tí ly ông cụ nào. Lời chị phát biểu

Chị phá biểu như vậy, nhưng tôi không thấy một cụ Taru nào phản đối cả. Sau đó chị ra về lúc nào tôi cũng không hay. Chúng tôi lại tiếp tục ngồi bên nhau. Chuyên tiếu lâm lại tiếp tuc với những đề tài : Con đại Bàng của Paul Đợi. Con Ngưạ biết cười, khóc của Đào Hưng Việt, Con mèo biết nói của tôi. Đặc biệt các chị cười rũ rượi, chi Thành (Aust) thì cứ ngây thơ hỏi cho ra môn ra khoai ý nghĩa câu truyện “Con ngưa biết cười, biết khóc.” Mọi người lại cười muốn xỉu luôn.

Anh VTD muôn chuyển đổi đề tài là xin quý anh chị chia sẻ với nhau một chút thông tin cá nhân . Bắt đầu là anh Thành (Aust). Anh cho biết là anh chị đã kinh doanh một nhà hàng tại Sydney, có một vài anh em CTSGS/NL đã ghé thăm. Hiên nay hai cháu đã lớn, và anh chi quyết định nghĩ hưu. Chính sự hiện diện của anh chị Thành hôm nay cũng là một nhân tố để anh em Nam Cali quyết định tổ chức cuộc Hội Ngộ quý hóa này.
Anh Thu , ngươi kế tiếp chia sẻ với anh em. Câu chuyên tình có thật của anh chị Thu ( rất tiếc lúc đó chi Loan đã xin về trước vì hơi mệt) đã lôi kéo anh em vào từng lời kể, theo dõi từng giai đoạn, anh kể say sưa chân thất, anh không dấu diêm cái con người thật của mình. Một cuộc tình mà sau khi nghe anh kể tất cả anh em đểu cảm phục con người giám làm, bất chấp mọi trở ngại, khổ cực, địa vị, giai cấp, không gian và thời gian. Một mối tình đã biến một con người lêu lổng ăn chơi trở thành một thương gia có tiếng tại North Caroline. Thành quả ngày hôm nay anh có chính là Tình yêu. Anh yêu chi Loan và cũng chính vì lấy được chị Loan nên con người của anh phải làm và vươn lên để đem hạnh phúc lại cho chị. Câu chuyên của anh là một thiên tình sử thật độc đào và đẩy tính huyên thoại giữa thời đại này. Câu chuyện đã đẩy đưa tôi vê thiên tình sử huyền thoại của cổ sử Việt Nam . Truyên chàng Trần Minh Khô Chuối và Công chúa Tiên Dung. Tôi ước gì mình có văn tài để viết về câu chuyện thật hiến hoi và lạ lùng này. Câu chuyên quá hấp dẫn, lý thú của anh Thu làm cho mọi người như thấy mình gần như không có gì để san sẻ nữa. Nhưng thật ra trời cũng đã khuya, các anh Nam Cali đã vất vã mấy ngày nay cũng đã thấm mệt do đó anh em chia tay nhau vào lúc 8.00 tối. Tối hôm đó tôi ngũ tại nhà VTD. Anh em lại có chút thời giờ riêng tư trao đổi về Nhiếp Ảnh. Tôi không ngờ từ lâu nay tôi post hình trên Nhớ Nguồn không khác gì kẻ “Đánh trống qua cửa nhà sấm” hoặc “ múa rìu qua mắt thợ”. Tôi tự thẹn với lòng mình và tự hỏi “Không biết mình có nên tiếp tục post hình trên NHỚ Nguồn nữa không ? 11.45 giờ tối chúng tôi đi ngủ.

06.00 sáng ngày 06-09-2009 tôi thức giấc vì tuổi già không thể nào ngũ thêm được nữa. cả nhà còn yên giấc. Tôi nhẹ nhàng đi rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân rồi mở cửa ra vườn sau. Không gian yên tịnh, khí trới mát mẽ ban mai vùng Orange County tôi thơ thẩn trong vườn, nhỉn những chiếc ghế, chiếc bàn ngày hôm qua tình huynh đệ vui tươi, rộn rã tiếng cười, những vòng tay êm ấm, thân ái trao cho nhau, những ánh mắt thiếu vắng sự nghi kỵ nhỏ nhặt của tình đời .nông ấm lắm, thân thiết làm sao . Nhưng bây giờ cái trông vắng, tĩnh mịch của không gian và của lòng minh như một nỗi hụt hẫng quá lớn đang xoáy sâu vào tâm thức. Tôi đến từng gốc cây hói trái táo, trái ồi giữa vườn, đóa hoa bông bụt bên hàng rào, nụ hồng mới nở bên tường nhà “ Các ngưới có biết anh chị em CTS/GSNL của tôi bây giờ ở đâu không.” ? . Vẫn im lặng, cái im lặng ngàn đời của cỏ cây hoa lá. Tôi chỉ nghe tiếng gió rít và tiếng bánh xe xiết vào mặt đường xa lộ bên ngoài hàng rào. Phải chăng đó là tiếng trả lời của cuộc đời hiện thực mà nay mai anh em chúng tôi cũng phải trôi lăn trong lẽ sống muôn mặt của cái cõi đời ô trọc, càng ngày càng thiếu vắng tình người này

Ừ ! rối chiều nay lúc 6.00 tôi sẽ xa quý anh chị. Ngày mai và ngày mốt các anh các chị cũng phải trở về với cái thực tại, với miếng cơm manh áo. Chúng ta sẽ va chạm với những khổ lụy của một kiếp người. Giòng nước mắt của tôi lăn nhẹ xuống má. Tuổi già thường khó nén những cơn xúc động. Tôi biết vây , thôi thì cứ để cho những giọt nước mắt này chảy xuông may ra Chúa hiều được lòng anh em chúng con mà cho chúng con được một, hai, ba hay nhiều lần nữa gặp nhau trong tình huynh đệ CTS/GS/NL/.
Nguyễn Ngọc Danh
California 07/09/2009.

NGUỒN:
Phóng sự ngày Hội Ngộ Nhớ Nguồn 05&06/9/2009
Gửi bởi ngocdanh vào ngày 09 Tháng 9 2009 22:33
http://www.cgnl-nn.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=1041

________
ALLELUIA! ALLELUILA! ALLELUILA!
Về Đầu Trang Go down
http://violet.vn/dohuu/
 
Phóng sự ngày Hội Ngộ Nhớ Nguồn 05&06/9/2009
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Ngắm những dòng sông dài nhất trên thế giới Đó là những dòng sông dài như vô tận và tuyệt đẹp.
» [MF] - Clash - BẪY RỒNG (2009) DVDRip [Cực Nét]
» Hai cuốn catalog IMPA và ISSA
» Quy trình buồng lái & Quản lý nguồn nhân lực buồng lái
» [16/8/13][Dịch] Phỏng vấn Daesung trên Oricon

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
KÍNH CHÀO QUÝ CHA,QUÝ THẦY, QUÍ HUYNH ĐỆ, QUÍ ÂN THÂN NHÂN :: HẢI NGOẠI-
Chuyển đến